Trong bức thư, ông Tuấn đã chuyển lời xin lỗi của đại lý bán tour cho nhóm du khách tới bà Ryan cùng các bạn; đồng thời gửi lời cảm ơn những phản ánh và ý kiến đóng góp của nữ du khách về tình hình du lịch tại Việt Nam. Và ngỏ lời mời bà Ryan trở lại Việt Nam trải nghiệm du thuyền trên vịnh Hạ Long, cũng như thăm thú một số điểm đến hấp dẫn khác theo sự sắp xếp của Tổng cục Du lịch. Nhiều người cho rằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xin lỗi du khách là đúng, song lời xin lỗi gửi đi quá muộn, cùng sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng khiến lùm xùm bị đẩy đi quá xa. Một số người lại cho rằng, Tổng cục Trưởng không nên dễ dãi viết thư xin lỗi khách vì DN làm sai, địa phương quản lý kém mới phải xin lỗi khách.
Bỏ qua vấn đề đúng, sai trong bức thư, qua sự việc xảy ra với du khách người Australia đã phần nào cho thấy tình trạng xuống cấp trong văn hóa kinh doanh các dịch vụ du lịch. Hiện tượng “treo đầu dê, bán thịt chó”, tức sản phẩm du lịch thực tế không giống như khi chào bán dù không phổ biến, song cũng chẳng phải là hiếm gặp. Một bộ phận người kinh doanh dịch vụ du lịch mà cụ thể là Văn phòng Spring Travel Agency chỉ bán tour, thu tiền của du khách và coi như xong. Trong khi tàu Hoàng Phương 16 đã chuyển vùng hoạt động, tàu không được Quảng Ninh cấp phép, không có giấy phép phục vụ khách lưu trú qua đêm nhưng lại đưa khách nước ngoài ngủ đêm trên biển.
Để môi trường du lịch thật sự trong sạch, thì đạo đức, văn hóa kinh doanh du lịch là vô cùng quan trọng. Nếu chỉ hô khẩu hiệu hay dễ dãi với những lời xin lỗi thôi thì chắc chắn thất bại, các cơ quan quản lý nhà nước cần gạt bỏ cho được thói trục lợi, kiếm tiền bất chính trong hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch. Ðã đến lúc, phải có những biện pháp đồng bộ, kiên quyết nhằm xử lý triệt để và làm thay đổi căn bản ý thức làm du lịch kiểu chộp giật, ăn xổi. Việc làm trong sạch, lành mạnh môi trường du lịch, xây dựng điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách phải từ những việc nhỏ như một nụ cười thân thiện, bán đúng giá, nhà vệ sinh đạt chuẩn... Muốn thế, cần sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều địa phương và toàn xã hội.