Câu chuyện cuộc sống: bản nhạc diệu kỳ
Kinhtedothi - Tuy không nghe hay nói được nhưng Na luôn cảm nhận mọi thứ bằng những âm thanh diệu kỳ của cuộc sống, đưa Na vào thế giới tràn ngập những yêu thương.
Ông bà còn khuyên cô chú nhận con nuôi cho vui cửa, vui nhà, cứ sống hạnh phúc, vui vẻ là ông bà mừng. Sau khi bàn tính, vợ chồng cô Hà quyết định nghe lời bố mẹ. Tuy gia đình thuộc diện khó khăn nhưng cô chú sẽ nỗ lực để nuôi con thật tốt.
Vợ chồng cô đến một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của tỉnh. Lần đầu gặp bé Na, đôi mắt tròn, thơ ngây cùng nụ cười tươi rói của bé đã khiến trái tim cô xốn xang. Cô bảo với chồng sẽ nhận em bé này. Khi nghe người phụ trách trung tâm nói bé bị khiếm thính bẩm sinh, lòng cô bỗng trùng xuống. Không phải vì cô lo sợ quá trình nuôi con vất vả mà vì quá thương cho số phận của đứa trẻ này. Cô muốn bù đắp cho những mất mát của con.
Bé Na lớn nhanh, kháu khỉnh và rất thông minh. Dù làm việc vất vả để lo cho con nhưng cô Hà và chồng đều cảm thấy hạnh phúc vì có con gái bên cạnh. Được sống trong tình yêu thương của cả gia đình nên cô bé lúc nào cũng rạng rỡ, tươi vui.
Rồi Na cũng đến tuổi đi học. Bố mẹ xin cho cô bé học ở một trường giáo dục đặc biệt gần nhà. Cô bé tiếp thu nhanh và luôn đạt kết quả cao. Thầy cô luôn quan tâm, sát sao, hỗ trợ Na. Bạn bè cũng luôn dành cho Na sự yêu mến, sẻ chia.
Dù còn bé nhưng Na rất hiểu chuyện, luôn quan tâm đến bố mẹ và những người xung quanh. Khi mẹ ốm, nhà chỉ còn vài quả trứng, cô bé nhất định không ăn mà dành để nấu cháo cho mẹ. Biết bố đi xây thuê giữa trời nắng nóng, cô bé pha một bình nước chanh đường ngọt mát mang tận nơi cho bố.
Ngày Hè, Na còn cần mẫn múc nước phơi nắng để tối về bố, mẹ tắm không bị lạnh. Mùa Đông, Na thường dành cho bố mẹ củ khoai luộc hay bắp ngô nướng. Chúng đều là công sức của Na khi đi thu hoạch ngô, khoai thuê cho các bà, các bác trong làng. Cô bé còn học đan, dành tiền thưởng học sinh giỏi của mình để mua len về đan khăn tặng bố, mẹ. Dù mùa Đông có rét buốt đến đâu thì trong ngôi nhà nhỏ của Na cũng ngập tràn sự ấm áp.
Tuy không nghe hay nói được nhưng Na luôn cảm nhận mọi thứ bằng những âm thanh diệu kỳ của cuộc sống. Đó là tình yêu thương, bản lĩnh của bố, mẹ; là sự quan tâm, lo lắng của thầy, cô; tấm lòng chân thành của bạn bè; là sự sôi động, mới mẻ của thế giới muôn màu,…
Những điều đó kết hợp với nhau tạo nên một bản nhạc diệu kỳ, đưa Na vào thế giới tràn ngập những yêu thương, đánh thức những hạt mầm thiện lương, lạc quan và bản lĩnh trong Na, giúp cô luôn lạc quan, mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn trên bước đường tương lai.
Cúc họa mi báo Đông về
Kinhtedothi - Như một lời ước hẹn, cứ vào độ chớm Đông, sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi lại ẩn hiện trên phố như những vầng mây dịu dàng, thanh thoát. Hà Nội lưu dấu trong tim nhiều người bởi mười hai mùa hoa trải dài qua tháng năm thương nhớ. Mỗi mùa một sắc hoa.
Nét duyên thầm Hà Nội
Kinhtedothi - Từ một cô bé sinh viên chân ướt, chân ráo lên Thành phố nhập học, cho tới khi có nơi an cư, lạc nghiệp, Hà Nội vẫn luôn yêu thương, chở che và ôm ấp tôi.
Này mùa Đông dấu yêu, xin đừng lỡ hẹn...
Mùa Đông Hà Nội với tôi như một người thương xa có ước hẹn cùng nhau. Tôi không thể đoán định, khi nào người thương sẽ trở lại. Khi Thu đã cạn ngày, trong tôi có chút ngóng trông và thầm nhủ: “Này mùa Đông, xin đừng lỡ hẹn...”.