Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công ước UNCLOS: “Hiến pháp” của các đại dương

Kinhtedothi - “Công ước Luật biển đã chứng minh được giá trị phổ quát và được kết tinh thành luật tập quán quốc tế trong quá trình 4 thập kỷ hình thành và phát triển vừa qua”.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tại Đối thoại Biển lần thứ 8 với chủ đề “Kỷ niệm 40 năm UNCLOS: thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á”, diễn ra tại Hà Nội sáng 29/6. 

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh việc thông qua Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) cách đây 40 năm là một dấu mốc lịch sử trong quá trình phát triển của luật biển quốc tế. Lần đầu tiên, một khung pháp lý toàn diện, một bản “hiến pháp” của các đại dương được thiết lập. Kể từ đó, UNCLOS đã chứng minh được giá trị phổ quát và được kết tinh thành luật tập quán quốc tế.  

Đối thoại Biển lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội. 

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trước ngày càng nhiều thách thức trên biển, cộng đồng quốc tế cần duy trì thượng tôn pháp luật và tuân thủ một cách thiện chí các nghĩa vụ pháp lý theo Công ước, đặc biệt là trong việc đưa ra các yêu sách và tiến hành các hoạt động trên biển.

Đồng thời, các quốc gia cần thúc đẩy hợp tác ở cấp độ quốc tế và khu vực để bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển và đại dương, cũng như đảm bảo quyền tự do hàng hải và các hoạt động hàng hải hợp pháp, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh. 

Cần cách áp dụng toàn diện UNCLOS

Đối với khu vực, ông Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh việc áp dụng các giá trị phổ quát UNCLOS để thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các quốc gia ven biển cũng như các quốc gia không có biển, giữa các quốc gia là thành viên cũng như chưa phải là thành viên của UNCLOS nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy quản lý bền vững Biển Đông.

Cùng quan điểm đó, trao đổi bên lề Đối thoại, PGS TS Nguyễn Thị Lan Anh – Quyền Viện trưởng Viện Biển Đông khẳng định, có rất nhiều quy định của UNCLOS đã được đi vào thực tế, áp dụng như là tập quán quốc tế và ràng buộc chung về giá trị pháp lý với các quốc gia là thành viên hay không phải là thành viên, các quốc gia dù lớn hay bé, dù có tiềm lực phát triển không có phát triển đều có chung một nghĩa vụ như nhau phải thực thi thì giá trị phổ quát của UNCLOS để đóng góp vào hòa bình, ổn định chung của môi trường biển thế giới.

 

Trả lời câu hỏi về khả năng Trung Quốc có thể rút khỏi UNCLOS, Giáo sư Nhật Bản Kentaro Nishimoto nhận định hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sắp có động thái này.

GS Nishimoto khẳng định việc nói Trung Quốc rời khỏi UNCLOS là khá lý thuyết vì trên thực tế khả năng này là không cao. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh rút khỏi công ước, "đó sẽ là một động thái gây bất ổn, ảnh hưởng đến hòa bình khu vực bởi vì đó là một bước đi thể hiện Trung Quốc sẵn sàng bước ra khỏi các khung pháp lý chung".

"Ngoài việc để thể hiện thái độ bất mãn của Bắc Kinh với vấn đề gì đó, việc rút khỏi UNCLOS sẽ không giúp củng cố vị trí hay vị thế pháp lý của Trung Quốc”, ông Nishimoto phân tích. 

Trong khi đó, cựu Thẩm phán Toà án Luật biển Quốc tế Rüdiger Wolfrum khẳng định Công ước Luật biển cần được áp dụng một cách toàn diện, không nên tách rời mà cần gắn liền giữa cơ chế giải quyết tranh chấp với tất cả các quy định pháp lý của UNCLOS và luật pháp quốc tế. Phán quyết của các Tòa án quốc tế không chỉ thuần tuý ràng buộc với các bên tham gia tranh chấp mà còn là cơ sở cho hợp tác chung, có tác động tới khu vực và cộng đồng quốc tế.  

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, TS Achmad Gusman Catur Siswandi, thuộc Khoa Luật Đại học Padjadjaran (Indonesia) cho biết, UNCLOS đã tạo một khung khổ để các nước từ đó đưa ra những bước đi tiếp theo trong giải quyết các vấn đề và tăng cường hợp tác trên biển. Dù trong thực tế, các quốc gia có thể đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích chung của quốc tế mà lơ là trong việc tuân thủ, tạo ra các “luật tập quán quốc tế”, nhưng không thể phủ nhận những điều hoản của UNCLOS, vốn được chấp thuận rộng rãi bởi cộng đồng quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh các nước cần tăng cường hợp tác trước những thách thức mới như rác thải, ô nhiễm trên biển… để thúc đẩy sự phát triển bền vững chung.

Từ UNCLOS đến COC

PGS TS Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, các nước đang tiến hành đàm phán thúc đẩy COC để tạo thêm một khuôn khổ pháp lý như UNCLOS trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong các vùng biển. Do đó, trách nhiệm của các quốc gia, đặc biệt là các nước ven biển, việc thực thi việc nỗ lực thúc đẩy đàm phán càng cần được làm rõ.

"Chúng tôi tin tưởng rằng quá trình đàm phán sẽ có những diễn biến mới trong thời gian tới", bà Lan Anh chia sẻ. Có thể nói hai năm vừa qua do đại dịch Covid-19, không phải chỉ của quá trình đàm phán COC ở biển Đông mà còn có rất nhiều đàm phán thực chất khác bị gián đoạn. Hiện, cùng với sự mở cửa trở lại bình thường mới thì các bên đang tích cực nối lại quá trình đàm phán. 

“Điều quan trọng nhất để đạt được những phát triển thực chất thì các bên phải tuân thủ vào những hệ thống pháp luật quốc tế sẵn có, trong đó nền tảng như chúng ta vừa đề cập, đó là giá trị phổ quát, đó là những quy định đã được quy định thậm chí và tập quán quốc tế của UNCLOS”, PGS TS Lan Anh chia sẻ.  

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
"Xương sống" ngành năng lượng tái tạo Việt Nam

"Xương sống" ngành năng lượng tái tạo Việt Nam

13/01/2025 | 14:27

Kinhtedothi - Sở hữu tiềm năng to lớn cả về điện gió, điện Mặt trời và cả điện sinh khối, Việt Nam được xem là “mỏ vàng” về năng lượng tái tạo. Ngành này đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong nước và trên khắp thế giới.

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam thương vong bởi động đất ở Tây Tạng

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam thương vong bởi động đất ở Tây Tạng

09/01/2025 | 20:39

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định chưa có ghi nhận nào về thương vong đối với công dân Việt Nam sau trận động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc), song Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vẫn tích cực theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Tin mới
Đường sắt đô thị: xương sống “xanh” của giao thông đô thị

Đường sắt đô thị: xương sống “xanh” của giao thông đô thị

28/01/2025 | 10:56

Kinhtedothi - Đường sắt đô thị (ĐSĐT) được ví như xương sống của hệ thống giao thông công cộng bởi năng lực vận chuyển ưu việt. Hơn nữa, ĐSĐT còn là phương tiện chủ đạo để những đô thị lớn như Hà Nội kiến tạo một hệ thống giao thông xanh, bến vững.

Hà Nội: tăng cường xử phạt vi phạm trông giữ xe

Hà Nội: tăng cường xử phạt vi phạm trông giữ xe

28/01/2025 | 10:51

Kinhtedothi - Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, năm 2024 đã xử phạt hơn 748 trường hợp vi phạm trông giữ xe, phạt tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng liên ngành cùng địa phương tăng cường kiểm tra các điểm trông giữ xe trên địa bàn TP.

“Tết vội” trên công trường trọng điểm của Thủ đô Hà Nội

“Tết vội” trên công trường trọng điểm của Thủ đô Hà Nội

27/01/2025 | 08:34

Kinhtedothi - Những ngày sát Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trên công trường khoan hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội vẫn nhộn nhịp công nhân, kỹ sư cùng máy móc ầm ì hoạt động. Để bảo đảm “đường găng” tiến độ, công trường sẽ nghỉ Tết muộn và quay trở lại làm việc từ sớm.

Bổ sung quy định mới giúp khắc phục bất cập đầu tư trạm dừng nghỉ

Bổ sung quy định mới giúp khắc phục bất cập đầu tư trạm dừng nghỉ

25/01/2025 | 07:30

Kinhtedothi - Do các quy định ở giai đoạn trước về đầu tư, kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ chưa đầy đủ, rõ ràng, nên việc triển khai xã hội hóa nguồn lực gặp rất nhiều khó khăn. Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 165/2024/NĐ-CP có hiệu lực sẽ giúp khai thông cơ chế, tháo gỡ các bất cập.

Tin tài trợ