Trước hết phải khẳng định không chỉ các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân mới có quyền quyên góp từ thiện, mà để cả cá nhân, những người có tên tuổi, uy tín trong xã hội cũng có quyền đó. Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính nhanh chóng sửa đổi Nghị định 64/2008 về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn theo hướng này.
Nhưng theo quy định về cứu trợ quốc tế, có 3 nguyên tắc cơ bản mà những người tham gia cứu trợ và hoạt động từ thiện, nhân đạo cần phải tuân thủ.
Nguyên tắc thứ nhất, không phân biệt đối xử giữa những người ở những vùng xảy ra thảm họa. Nghĩa là trong một phạm vi nhất định không thể nhất bên khinh, nhất bên trọng tạo nên sự bất bình đẳng tại địa phương.
Giá trị của số tiền hay hiện vật cứu trợ, từ thiện phụ thuộc vào khả năng của các cá nhân, tổ chức tham gia. Tùy theo cách tính toán và thông tin có được, các cá nhân, tập thể tham gia làm công tác từ thiện sẽ lên kế hoạch phân phối cụ thể cho từng đối tượng, từng địa bàn dân cư. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, trong cùng một địa phương, cùng đối tượng, cùng thời điểm làm công tác phân phối phải tạo ra một sự công bằng tương đối mới tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân. Có những đoàn từ thiện đi qua, người dân địa phương chua chát: “Thu đi để lại lá vàng/Đoàn đi để lại xóm làng đánh nhau”.
Thứ hai, không tạo thếm áp lực cho những người tại đó, kể cả nạn nhân, kể cả chính quyền và các lực lượng khác. Một tâm lý chung là các cá nhân, tổ chức làm công tác từ thiện đều muốn đến tận nơi thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà đồng bào gặp thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Về lý thuyết, đó là yêu cầu hoàn toàn chính đáng của những người làm thực hiện công tác nhân đạo từ thiện. Nhưng nếu không có sự điều phối hợp lý sẽ vô hình trung làm tăng khối lượng công việc của bộ máy chính quyền địa phương. Bản thân những người đi nhận quà tặng cũng thấy mất hết ý nghĩa nếu bị lôi đi quay phim, chụp ảnh hết chỗ này sang chỗ khác. Có khi bà con phải chờ, đợi hàng giờ đồng hồ để được nhận những quà tặng có rất ít giá trị sử dụng.
Ngay trong đợt mưa lụt vừa qua tại miền Trung, bản thân gia đình các gia đình cán bộ địa phương cũng bị thiệt hại. Nhưng vì phải đưa các đoàn cứu trợ đến tận hộ dân trong vùng ngập lụt, họ đành phải gác việc gia đình để tham gia cùng các đoàn công tác. Không ít trường hợp bị lật xuồng, uy hiếp đến tính mạng của chính những người đi tham gia cứu trợ. Không nên tạo áp lực quá sức đối với cán bộ địa phương mà cần phải tính đến việc xây dựng “bản đồ vùng lũ” cập nhật thiệt hại, tình hình cứu trợ, nhu cầu cần thiết hiện tại của người dân để đầu mối điều phối giảm bớt sức người không cần thiết.
Thứ ba, giúp những gì họ cần, thay vì mình giúp những gì mình có. Hiện nay, việc thông tin liên lạc giữa những địa phương bị thiên tại, địch họa, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng với cộng đồng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng tình trạng các đoàn cứu trợ, nhân đạo từ thiện đưa rất nhiều hàng hóa hiện vật không phù hợp với tình hình thực tế vẫn đang thường xuyên xảy ra. Nên mới xảy ra có vùng ở Quảng Trị, mỗi gia đình được nhận 20 - 30 thùng mì tôm, nhiều bì tải váy áo cũ không phù hợp với người dân vùng miền núi, nông thôn.
Thực chất hơnBản chất của hoạt động từ thiện là hành vi nhân đạo vốn được tôn vinh, khích lệ ở hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Với người Việt chúng ta thì đó là biểu hiện văn hóa rất cao của con người, đã trở thành truyền thống, đi vào ca dao, tục ngữ: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”; “Lá lành đùm lá rách”... nhưng khi thời đại thông tin bùng nổ, gần đây nó đã trở thành một kênh đánh bóng tên tuổi, thương hiệu cá nhân.
Kiểu đánh bóng tên tuổi mà chúng ta thường hay bắt gặp nhất chính là sự xuất hiện của vài ông (bà) chủ trong các cuộc đấu giá vì mục đích từ thiện, nhất là những cuộc đấu giá có truyền hình trực tiếp. Các ông chủ, bà chủ ăn mặc hàng hiệu, dõng dạc hô to mua ủng hộ những món đồ đấu giá hàng trăm triệu, thậm chí bạc tỷ. Khi tắt sóng truyền hình cũng là lúc họ lặn không sủi bọt dù ban tổ chức đã gọi hàng chục cuộc điện thoại. Lòng tin thì vốn không bị ký quỹ, nhất là trong các cuộc đấu giá từ thiện. Nên không ai bắt buộc các “khổ chủ” phải tham dự, nếu không có tấm lòng nhân ái.
Kiểu “đóng phim” từ thiện cũng đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít chuyến từ thiện mà chi phí ăn uống, khách sạn dọc đường còn cao gấp mấy lần giá trị tiền, hàng hóa từ thiện. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất đó chính là những tấm ảnh được chụp dưới nhiều góc độ khác nhau. Những nụ cười toe toét, cảnh khoe hàng hiệu, đồ trang sức đắt tiền bên cạnh những khuôn mặt đầy đau thương, mất mát của người già, trẻ em. Trong tấm hình người ta sẽ bắt gặp những thương hiệu, tên công ty, tổ chức… khá vô cảm và chả ăn nhập với khung cảnh bởi chủ nhân của nó thực chất là đi đóng phim dạo hoặc du lịch trá hình.
Kiểu giải quyết “hàng tồn kho” cũng đang khá nhiều công ty thực hiện, nhiều nhất vẫn là các mặt hàng như mì tôm, bánh kẹo, sữa quá đát hoặc quần áo rách nát phát cho đồng bào gặp khó khăn. Tất nhiên sau đó trong các bản báo cáo sẽ công bố bản thân (hoặc công ty) đã đóng góp cả chục, cả trăm triệu đồng vì mục đích thiện nguyện. Với những kiểu từ thiện “trá hình” như thế, chính họ đang làm hại thương hiệu của chính mình.
Kiểu “tán lộc” đang được những người “trúng số” hoặc có phi vụ làm ăn may mắn nào đó kiếm được bạc tỷ. Họ tự bỏ ra những món tiền lớn xây đình, xây miếu theo ý thích cá nhân rất lãng phí, bất chấp nguyện vọng của nhân dân tại khu vực ấy công đồng đang cần xây cầu, sửa đường, dựng trường học, cơ sở khám chữa bệnh...
Đây là 4 loại làm từ thiện không nên có nhưng vẫn đang xảy ra thường ngày mà chúng ta có thể bất gặp ở bất kỳ nơi nào đó tại các phường, xã quanh nơi mình sinh sống hay qua các mạng xã hội. Nếu cộng đồng cùng có tiếng nói chung sẽ hạn chế được rất nhiều các hoạt động từ thiện trá hình như thế, góp phần cho công tác này trở nên thiết thực, hiệu quả hơn, giúp cho cuộc sống của đồng bào bớt đi khó khăn.
(Còn nữa)